Tôi là người yêu bánh. 

Bạn sẽ biết bạn yêu ai đó, yêu thứ gì đó khi mà chỉ ý nghĩ về người đó, về thứ đó thôi cũng đủ làm trên môi bạn xuất hiện một nụ cười, đủ làm cho bạn cảm thấy xốn xang, rộn ràng, khấp khởi trong lòng. Và khi bạn được gặp người đó, được nhìn thấy thứ đó, bạn cảm thấy mình đang như nắng hạn được gặp mưa.

Tôi biết tôi yêu bánh khi đêm đã về khuya mà tôi vẫn không ngăn đc bản thân mình thốt ra thành lời ba chữ “sung sướng quá!” chỉ bởi tôi biết ngày mai tôi sẽ đc lăn ngón tay qua từng lớp bột, đc đưa lên mũi hít hà mùi bơ đánh bông thật thơm, thật ngậy, đc thả mình trên ghế thư thái đợi mẻ bánh chín vàng trong không gian ngập tràn mùi vani ngọt lịm. 
 
Vì bánh – tôi có thể quên hết thời gian, quên ăn, quên nghỉ (ngay cả khi tôi bầu bí bụng to tôi vẫn ko ngại đứng lâu để trộn nhào bột, hay bắt nắn nót từng bông hoa kem bơ), thậm chí tôi quên luôn cả…chồng tôi (Tôi nói thật! Bởi khi tôi nướng bánh, có khi chồng nhắn tin tôi cũng quên ko kịp trả lời, cũng quên luôn cả việc nhắn hỏi xem giờ này chồng đã ăn uống gì hay chưa). 
 
Tình yêu tôi dành cho bánh bắt đầu từ cách đây ngót nghét 5 năm. Tôi phải cám ơn mẻ bánh cupcakes đầu tiên tôi làm…từ bột pha sẵn, bởi mẻ bánh ấy giúp tôi nhận ra hoá ra làm bánh ko phải là một việc thần kỳ hay cao siêu tới nỗi những người “yêu bánh một cách chuyên nghiệp nhưng nướng bánh một cách nghiệp dư” như tôi không thể làm được. Tôi cũng phải cám ơn những năm tháng ở Mỹ, được tiếp xúc với văn hoá của họ khiến tôi hiểu rằng nướng bánh là một trong những nét văn hoá ẩm thực rất đỗi đời thường trong sinh hoạt thường nhật, y như phụ nữ Việt Nam thì đều biết gói nem vậy.
 
Và thế là tôi mày mò. Tôi tự học, tự dạy mình làm bánh. Những năm tháng du học một mình, nướng bánh là niềm vui qua ngày của tôi. Từ bỏ những gói bột pha sẵn, tôi tìm tới những công thức làm bánh từ các nguyên liệu cơ bản, cho tới tương đối phức tạp. Tôi tự nướng, tự kiểm định, tự ăn, tự nâng niu, và cũng tự rút kinh nghiệm qua những lần tự tay trút vào sọt rác không ít mẻ bánh hỏng (mà trút xong rồi tôi cứ ngồi thừ ra vì tiếc công, tiếc của). Dần dà tôi cũng có những công thức gia giảm của riêng tôi.
Khi tôi tốt nghiệp, có hai thứ mà dù thế nào tôi cũng quyết phải mang bằng được về Việt Nam, đó là tất cả tài liệu, sách vở trg 2 năm học, và một đống đồ nghề làm bánh mà khi ấy bày ra đã đủ xếp đầy chiếc giường ngủ của tôi. 
 
Tôi yêu bánh là thế, vậy mà tôi bỏ bê bánh quá lâu rồi. Phần vì tôi bận con mọn, bận công việc, bận cả…giảm cân mà tôi dần quên đi niềm đam mê (chứ không còn đơn thuần chỉ là sở thích) này. Tôi vẫn tiếc vì mình chưa sắp xếp được thời gian mà đi học một lớp làm bánh cho thật bài bản & tử tế. Tất cả những gì tôi làm từ trước tới giờ mới chỉ do tôi tự mày mò mà ra. Tôi vẫn nghĩ đam mê nào cũng cần phải nuôi dưỡng, viên ngọc nào cg cần phải mài dũa thì mới sáng mới đẹp. Vì thế tôi vẫn muốn tôi có thể cân đối công việc & thời gian để tham gia một khoá học làm bánh & trang trí bánh trong tương lai cho thật chỉn chu. 
Tôi luôn thấy mình ngẩn ngơ trước những chiếc bánh được trang trí sắc nét, những bông kem bơ, bông hoa đường được bắt nét hay uốn nặn sắc sảo. Tôi nặng hình thức & ưa cái đẹp nên tôi đề cao cách thức trình bày trong làm bánh, và tôi luôn khâm phục những bàn tay tài hoa làm ra những chiếc bánh đẹp lung linh như những tác phẩm nghệ thuật mà người ta chỉ dám ngắm nhìn chứ chẳng nỡ ăn. 
 
Dù thời gian qua tôi bỏ bê bánh nhưng ko có nghĩa là tình yêu với bánh trong tôi giảm đi. 
Tôi biết tôi vẫn yêu bánh lắm khi tôi vẫn say mê xem cập nhật ảnh bánh trái các bạn, các em, và các chị đồng nghiệp của tôi làm hàng tuần. 
Tôi biết tôi vẫn yêu bánh khi tôi vẫn lùng sục mua cho đủ những cuốn sách chia sẻ công thức từ các blogger Việt gần đây để xem, để học tập, và để được truyền lửa.
Tôi biết tôi vẫn yêu bánh khi mỗi cuối tuần về nhà ngoại, tôi vẫn lần giở chồng sách làm bánh ra xem, ra ngắm (để rồi lại cất đi vì tới giờ cho con ăn, con ngủ).
Và tôi vẫn biết tôi yêu bánh khi tôi gọi hai tình yêu lớn trong đời của tôi là Bánh & Bơ.
 
Và vì tôi yêu bánh lắm nên tôi phải quay lại thôi. Tình yêu này đắm đuối quá, tôi không dứt bỏ được đâu…
 
Mẻ bánh cuối tuần vừa qua – bánh kem cam phủ chocolate ganache ngọt ngào cho tình yêu tôi dành cho bánh & cho cả con trai Bánh của tôi!

Bà ngoại đã trổ tài món riêu cua & cá rô đồng nấu rau cải thì mẹ Bánh chỉ có cắm cúi ăn thun thút vì quá ngon!
Còn Bánh dạo này thể hiện là tín đồ hảo ngọt chính hiệu. Dù mẹ ko muốn cho con ăn nhiều đường, nhg mẹ cũng ko muốn hạn chế con quá mức. Mẹ muốn con luôn tìm thấy niềm vui & hứng thú trong ăn uống (như bố mẹ! :”>) Nếu con thấy vui, con ăn ngoan, mẹ cũng yên lòng.

Mấy tuần nay con mê ăn bánh quy bơ. Mỗi ngày mẹ cho phép con ăn một chiếc. Nhưng cho con ăn bánh mua sẵn mẹ lại lo ngại chất bảo quản, nhờ vậy mẹ có động lực vào bếp làm bánh quy bơ cho con măm.

Bánh quy bơ giòn tan chín vàng trong lò nướng, cả nhà ngập hương bánh thơm, tự dưng khiến mẹ thấy nao nao trong lòng. Hôm qua mẹ bảo với bố rằng khi mẹ nướng bánh mẹ thấy mẹ đc là mẹ nhất. Mẹ đc làm việc mẹ thích, đc nhìn thấy ông bà, bố con & con hưởng ứng nhiệt tình, mẹ vui lắm. Chả thế mà mẹ gọi con là Bánh, con nhỉ?
Hay ăn chóng lớn con nhé! Sẽ còn nhiều món bánh mà mẹ sẽ làm cho Bánh & em con măm măm để sau này các con lớn các con sẽ luôn nhớ cái lò nướng của mẹ.

 

Ngày 20/10 mẹ có quà của bố Phương, còn bố Phương có burger mẹ làm. Tối nay bố Phương lập kỉ lục một lúc xơi tái… 4 cái burger (3 chiếc có nhân & 1 chiếc không nhân), “khủng” gần bằng kỉ lục… 5 cái đùi gà KFC của mẹ rồi! :))

Bố Phương bình thường rất kiệm lời khen mà hôm nay bố vừa ăn vừa khen ngon & lại còn đặt tên món burger của mẹ là “Burger Queen” nữa chứ (định cạnh tranh với “Burger King” đó mà! :D) 

Mẻ burger 12 chiếc hôm nay mẹ làm đã nhanh chóng được ông bà & 2 bố con hưởng ứng hết bay (Bánh cũng đc “sơ múi” ruột bánh đấy!) khiến mẹ vui lắm. Đây chính là món quà 20/10 to nhất của mẹ! 

 

Thật không thể tin nổi đã hơn một năm nay rồi mình mới “khai lò”. Những tháng cuối thai kỳ bụng to ục ịch buộc mình phải xếp gọn đồ nghề vào một góc, dù lắm lúc cơn thèm miếng bánh ngọt (đặc biệt là bánh trà xanh) trào lên “dữ dội” khiến mình… vật vã, bứt rứt đứng ngồi không yên. Sinh con xong thì mình tự thấy thời gian dành cho làm bánh trở nên quá xa xỉ. Việc chuẩn bị đồ ăn cho con hiển nhiên là được ưu tiên hơn việc đi quấy bột, nhào bột cho mình.

Từ khi con ăn dặm, quanh quẩn mãi với cháo, mình nghĩ cũng thương con vì chắc chắn con sẽ thấy chán (dù mình khá tích cực thay đổi món cho con, không bữa nào trùng bữa nào dù là bữa trong ngày). Muốn mua mì và bánh mì bán sẵn ở ngoài cho con ăn cho tiện, nhưng mình lại cứ bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ “không biết người ta cho gì vào đó”, nên vì con – mẹ vào bếp! ;))

Mẻ bánh mì gối và mì pasta tươi này là thành quả sáng hôm qua của mình. Kết quả: bố Phương có bữa trưa mì pasta tươi sốt bò cà chua; Bánh bèo có mì sốt tôm cà chua; bữa tối con ăn bánh mì trộn sữa; còn cả nhà có bánh mì gối măm măm trước khi đi làm.

Lâu lắm rồi mình mới lại được hít hà cái mùi men, mùi bột, lại được loay hoay tô nọ, bát kia. Sung sướng nhất là đc…sờ vào cái Kitchen Aid sau một thời gian khá dài mình để “em” bỏ xó. Hóa ra cái bếp vẫn là nơi giải trí quá tuyệt vời của mẹ Bánh!

 

Từ khi mang bầu & sinh Bánh, mọi thời gian & ưu tiên của mình đều dành cho con. Thú vui bánh trái tạm xếp gọn vào một góc, nhường chỗ cho bỉm và sữa của con. Dạo này mình kì cạch chuẩn bị đồ ăn dặm cho con, nhưng có lẽ do con chưa quen, chưa tìm đc hứng thú với đồ ăn thức uống, do mình chưa thực sự bỏ tâm huyết & thời gian tìm hiểu xem con thích gì, nên con rất dè chừng và không hào hứng mỗi khi mẹ dọn đồ ăn dặm ra. Thôi thì dần dần khắc quen vậy, 2 mẹ con mình cùng cố gắng.

Nhân lúc “thực khách con” chưa ủng hộ “nhà hàng mẹ”, thì mẹ quay về với những “vị thực khách lâu năm” là ông bà và bố vậy. Mẻ sữa chua ra đời nhân một tối nhàn nhã, và kết quả thành phẩm thì chưa bao giờ thất bại bởi sữa chua là một trong những món tráng miệng dễ làm nhất trên đời -Sữa chua mịn, không nhớt, ngọt và ngậy vừa phải là đạt :)

Đặc biệt là món sữa chua của mình chiều được “cái bụng xấu” của chồng – cái bụng mà sữa chua bán sẵn ở siêu thị cũng bó tay không chiều nổi! :))

Image

NGUYÊN LIỆU (cho 8 cốc; mỗi cốc chứa khoảng 80ml sữa chua):

230ml sữa đặc có đường (mình dùng sữa Ông Thọ màu trắng)

230ml nước sôi

460ml nước lọc

1 hộp sữa chua cái (mẻ đầu tiên mình dùng sữa chua Vinamilk hoặc Mộc Châu không đường; từ mẻ sau thì dùng luôn sữa chua mình làm.)

CÁCH LÀM:

Đổ sữa đặc ra bát tô lớn, đổ nc sôi vào khuấy đều. Sau đó cho nốt nc lọc và sữa chua cái vào khuấy đều. Trút ra cốc, rồi cho vào máy làm sữa chua ủ khoảng 10 đến 11 tiếng. Sau đó cho vào tủ lạnh và ăn dần trong 1-2 ngày.